Hồ Thầu nghĩa là “đầu sông” – một xã nhỏ nằm trọn giữa huyện Su Phì rộng lớn. Người ta nói về Hồ Thầu là về với đầu nguồn sông Chảy, về với hàng chè Shan tuyết cổ thụ , với rừng Thảo quả chín đỏ, những sản vật quý giá của miền đất kỳ diệu này … và không thể quên đặt chân đến đỉnh núi cao thứ hai của Hà Giang – Chiều Lầu Thi.

Những ngày cuối cùng trong chuyến tình nguyện tại mảnh đất địa đầu tổ quốc, tất nhiên chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để khám phá tận cùng những kỳ quan thiên nhiên hùng vỹ còn bỏ dở nơi núi rừng miền Tây Hà Giang. Ngẫu nhiên hay vô ý, Chiêu Lầu Thi là cái đích cuối cùng trong chuỗi hành trình khám phá  mảnh đất mang tên “Vỏ cây vàng” này.

Chúng tôi xuất phát lên Chiều Lầu Thi từ thôn Tân Phong, thuộc xã Hồ Thầu trong một ngày nắng, tất nhiên phương tiện là xe máy, một chiếc dream cũ chúng tôi mượn của chủ nhà.   Đường lên đỉnh thực sự rất gian nan và nguy hiểm. Chúng tôi phải vượt nhiều  dốc cao và đứng uốn lượn quanh co qua các sườn núi. Không may mắn sau khi đi được 4 cây số, xe hết sạch xăng do lên dốc cao hao tốn nhiều xăng hơn dự tính. Chúng tôi quyết định để xe ven đường và đi bộ quãng đường còn lại. Tuy mệt những đó lại là cơ hội thong thả chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của núi rừng mỗi khi đi chuyển lên vùng có độ cao lớn hơn, view rộng hơn và thời tiết dần mát mẻ hơn. Đường lên đỉnh rất vắng vẻ, hiếm khi lại thấy lưa thưa vài người dân trong bản đi làm nương, làm rẫy hoặc một vài người đi hái thảo quả về. Tuy nhiên, đó là cơ hội để bạn có thể tận hưởng hết những nét nguyên sơ, thanh bình và hùng vỹ của núi rừng nơi đây: Những ngọn núi trùng trùng, điệp điệp, những thác nước nhỏ rách rách bên đường, những đàn dê đang thong dong gặm cỏ non và một vài cái lán ít ỏi dọc đường  đứng sát giữa lưng chừng trời.  Nếu để ý hai bên dọc đường thì bạn có thể không bỏ sót cơ hội chiêm ngưỡng  và check in thảm rêu lớn hàng chục năm cạnh một sườn núi trên đường lên đỉnh. Thảm sinh học đa dạng với dải rừng già nguyên sinh có nhiều cây cổ thụ hằng trăm năm tuổi tô điểm thêm cho nét nguyên sơ trên nền đất hùng vỹ này.  Cảm thấy thiên nhiên thật thú vị!

Đường lên đỉnh thật gian nan và vô cùng khó khăn, nhưng tất nhiên rồi, có  vượt qua khó khăn mới hái được quả ngọt.  Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi kỳ vĩ sững sững  trước mặt chúng tôi sau hơn 3 tiếng vượt cạn hơn 10 cây số từ trung tâm Hồ Thầu. Chúng tôi dừng lại tại trạm nghỉ của bác Phú tại chân đỉnh núi nơi mà đã có thể nhìn rõ đỉnh núi vào lúc trời nắng ráo. Chúng tôi quyết định ở lại một đêm tại đây với hy vọng được đón bình minh tại độ cao 2402m so với mực nước biển và có cơ hội thưởng thức những  khung cảnh thiên nhiên đặc biệt do mây trời tạo ra trên miền đất địa đầu tổ quốc.

Căn nhà homestay nhỏ  ấm cúm giữa chốn rừng núi hiu quạnh lại mang lại cho chúng tôi một trải nghiệm  qua đêm thú vị và ý nghĩa tại đây.  Khi Hà nội đang nắng nóng chục độ thì chúng tôi lại hân hoan tận hưởng một buổi tối se lạnh nhưng ấm áp trên miền cực bắc. Cơn mưa mùa hè trên đỉnh núi cao mang theo cái se lạnh, cảm giác hơi buốt giá giống ynhư thời tiết mùa đông tại miền xuôi vậy. Thật tuyệt vì có cơ hội khoác trên mình tấm áo ấm mỏng, cùng mọi người ngồi quây quần sưởi ấm bên bếp lửa hồng  được nhóm lên trong căn bếp nhỏ của homestay, thưởng thức một ly chè tươi shan tuyết ấm nóng và chén rượu hồng rồi say sưa kể chuyện. Một bữa cơm đạm bạc đậm chất vùng cao: con gà “mẫu hậu”, ít rau rừng và củ măng tươi cùng chén rượu ngô thơm lừng. Cảm thấy ấm người, ấm lòng !… Và cũng  thật ý nghĩa khi cùng mọi người (thành viên trong gia đình và những cậu bạn đi phượt chúng tôi vừa làm quen)  kể những câu chuyện trên trời dưới bể, những chuyến đi khám phá  mọi miền đất nước. Và rồi, không thể không nhắc đến Chiêu Lầu Thi. Những cuộc trò chuyện tâm tình về vùng đất hùng vĩ này chỉ làm tôi yêu thêm nó mà thôi. Những trải nghiệm vô giá, những câu chuyện thú vị….

Họ kể tháng rằng mùa đông trên đỉnh đèo rất đặc trưng: rất lạnh và còn có tuyết rơi, mọi thứ đóng băng; hay tháng ba âm có hoa đỗ quyên nở trắng xóa trên đỉnh thật đẹp. Và  đâu hẳn phải lên đến Fansipan hay Tà Xùa để “săn mây”, Chiêu Lầu Thi cũng đem đến họ trải nghiệm tuyệt vời đến như vậy. Một biển mây vây quanh đỉnh núi nếu bạn may mắn đi vào đúng thời điểm. Hay khi trời nắng to, gió mát, người ta có thể phóng tầm mắt rộng nhìn về bốn phía Hoàng Su Phì, Xí Mần, thậm chí một phần Trung Quốc, chiêm ngưỡng khoảng không gian rộng bát ngát. Đã từng có người có trải nghiệm đứng trên đỉnh Chiêu Lầu tới tận tối để tận hưởng cơ hội ngắm nhìn bầu trời mùa hè đầy sao ở một đặc biệt mà không cái gì có thể làm vướng tầm mắt của họ.

Bếp lửa tắt dần và ai nấy về phòng cuốn trong mình chiếc chăn ấm áp giữa thời tiết mùa hè thực đặc trưng nơi vùng núi cao…

5 giờ sáng, chúng tôi cố bật người ra khỏi chiếc chăn ấm áp và chuẩn bị hành trình chinh phục đỉnh để kịp đón bình minh. Hơn 1 km đường bằng và sau đó leo lên đỉnh khoảng tầm 30 phút. Đường lên đỉnh cũng vất vả không kém, tuy nhiên đấy là sở thích cho những ai thích leo núi và khám phá. Đường lên đỉnh cao 2402m phải đi qua một đỉnh cao 2300m so với mực nước biển.  Một tên gọi khác của Chiêu Lầu Thi là “Chín tầng thang”. Người ta bảo gọi như vậy là bởi vì đường lên đỉnh (tính từ đường lối xuống sau khi qua đỉnh cao 2300m) quanh co gấp khúc 9 lần, thật gian nan, nhưng rất đáng. Chúng tôi phải gắng vượt qua gần ngàn bậc thang đá. Đi lên… rồi lại xuống… và lại lên đến tận cùng.  Đứng trên đỉnh cao thứ 4 của Việt Nam và thứ 2 của Hà Giang, lòng bồi hồi tự hào không xuể. Chóp đỉnh ghi mốc 2402m đứng sừng sững trước mắt. Nhìn bao quát xung quanh, một bên là biển mây, một bên là khoảng không gian rộng với những sườn núi nối nhau phủ đầy sương sớm, hồ trái tim và chúng tôi có thể thấy rõ chặn đường hôm qua chúng tôi đã vượt qua: một con đường đất đỏ và vài chỗ gồ ghề đá quấn quanh qua các dãy núi trập trùng.

Không hẳn là “săn mây” hay đón bình minh, chỉ biết rằng chúng tôi lúc đó đang tràn ngập trong niềm vui sướng khi đã chinh phục thành công đỉnh núi hùng vỹ này . Đó là một hành trình dài….

Tôi về lại trung tâm Hồ Thầu với nỗi băn khoăn khôn tả: Tôi đã quên mất thứ gì ở đó sao? Có gì đó níu kéo tôi lại chăng?…

Có lẽ một ngày không xa, tôi sẽ trở lại….